Từ một “ước mơ”ngốc xít... Ấy là khi tớ vừa tròn 7 tuổi, đang là một cô nhóc
học lớp hai. Dạo ấy đeo kiếng đang là mốt, cả trường tớ số bạn “được”
đeo kiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nhìn ai cũng “oách xì lách” cả.
Thế là tớ cũng như ai, nằn nì vòi bố chở tới hiệu kiếng đo độ những
mong được “nở mặt nở mày” với bạn bè. Kết quả thật đáng thất vọng, hai
mắt 10/10 của tớ không đủ để được bác sĩ cho phép đeo kiếng. Dỗi bố mẹ
hết một… ngày, tớ vội suy nghĩ tìm cách để sắm bằng được một em kiếng.
Thế là từ ấy tớ chăm chỉ đọc sách, đọc truyện lên hẳn, nhưng mà kê dí
sát vào mắt và len lén đọc trong tối những khi bố mẹ không chú ý. Kết
quả là vốn liếng từ ngữ từ sách truyện đã đem lại cho tớ tấm bằng khen
thưởng thủ khoa tốt nghiệp tiểu học lớp năm, và đó cũng là lúc em kiếng
hồng xinh "ngự trị" trên mặt tớ.
... Đến một hành trình tìm lại “ánh sáng của đời tôi” Thời gian đầu hí hửng rồi cũng trôi qua, đến một
lúc tớ thấy cũng hơi hơi phiền toái vì lúc nào cũng phải kè kè em ý
trên sống mũi. Lúc mới đeo, mắt tớ chỉ 0.75 điốp, nhưng rồi dần dần
hình ảnh cứ nhòe đi và năm lớp 8 tớ đã cận gần 4 độ. Tớ thay mắt kiếng
hầu như mỗi năm, và dù bác sĩ dặn phải giữ gìn mắt cấn thận nhưng do
ngồi học không đúng tư thế và thói quen mê sách truyện đã khiến mắt tớ
lên độ không phanh. Cặp kiếng trên sống mũi cứ ngày một nặng thêm, dù
tớ đã dùng tròng loại siêu mỏng. Một ngày nọ, đọc báo thấy quảng cáo về
kiếng sát tròng, tớ mừng như bắt được vàng, vội vàng khoe bố mẹ. Lúc
đầu bố mẹ cũng hơi ngại vì nghe đâu giá cả không dễ chịu gì lắm, tận
700-800 nghìn một cặp. Nhưng sau khi ra tiệm kiếng, được các bác sĩ đo
khám và tư vấn, bố đã quyết định cho tớ dùng kiếng sát tròng với giá
chỉ 120k/ cặp dùng trong ba tháng.
Nhưng “cuộc đời có lắm chữ ngờ”, ngay khi tớ nghĩ
rằng từ đây mình chỉ gắn bó với mỗi em sát tròng thì đột nhiên mắt tớ
đỏ, cộm lên và chảy nước mắt không ngừng. Đi khám ở Viện Mắt, bác sĩ
bảo mắt tớ bị nhiễm trùng do lạm dụng việc đeo kiếng sát tròng và rằng
tớ cần cách li em í một thời gian, đồng thời phải qua tiểu phẩu hoặc
dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt để mắt bớt nhiễm trùng. Đó là cuối lớp 9,
khi tớ bận rộn với hàng đống bài vở chuẩn bị cho kì thi cuối cấp. Tớ
đành tiếc nuối chia tay em sát tròng và dùng lại em kiếng gọng bấy lâu.
Ba năm cấp ba rồi cũng trôi qua. Lúc này tớ đã có
ý thức giữ gìn mắt hơn nên độ cận đã không tăng như trước nữa. Kì thi
học kì 2, thi tốt nghiệp cấp ba, và thi đại học cứ thế trôi qua vùn
vụt. Chớp mắt tớ đã có kết quả đậu vào Ngoại Thương, niềm vui cứ vỡ òa
trong cả nhà tớ. Và tớ đã xin bố mẹ cho phép tớ đeo kiếng sát tròng
thường xuyên như dạo trước để tiện việc …đi học.Tớ thấy bố không nói gì
nên cũng ngại, quay sang mẹ, mẹ nhẹ nhàng bảo: “Bố đang định cho con đi
mổ mắt”.
Hôm lên khám tổng quát tớ nghĩ chỉ khám qua loa
vài bước thôi, ai ngờ phải mất gần hai tiếng với cả chục bước khám tổng
quát. Trong lúc khám, các bác sĩ có nhỏ thuốc vào mắt tớ, loại thuốc
này có tác dụng giúp kết quả đo khám được khách quan hơn, từ đó các bác
sĩ sẽ có số liệu chính xác nhất về mắt. Thế nhưng tác dụng phụ của
thuốc này là làm mắt mờ dần, đến một lúc gần như không thấy rõ gì nữa
cả, hix…Hôm ấy có bố cùng đi với tớ, nên bố đã chở tớ về, không thì
thật không biết đường nào mà lần. Nhưng tác dụng phụ của thuốc chỉ tồn
tại trong vòng vài tiếng thôi, tới chiều tối mắt tớ đã rõ lại như bình
thường và tớ cũng đã có lịch hẹn khám lần hai để chuẩn bị lên bàn mổ!
Giai đoạn quyết định - “mở” lại cửa số tâm hồn… Lần khám thứ hai diễn ra nhanh hơn lần khám thứ
nhất, các bác sĩ chỉ lấy thêm vài số liệu để quyết định chọn loại phẫu
thuật nào đem lại kết quả tốt nhất cho mắt tớ. Cũng trong lần khám này,
tớ cũng tranh thủ hỏi bác sĩ những thắc mắc về phương pháp này. Mổ mắt
bằng tia laser là tên gọi thông thường của Lasik ( Laser assisted in
situ keratomileusus) nghĩa là dùng Laser Excimer để tạo hình lại giác
mạc và điều chỉnh tật khúc xạ. Đầu tiên các bác sĩ sẽ dùng một dụng cụ
vi phẫu đặc biệt để tạo vạt giác mạt rất mỏng. Sau khi lật vạt giác mạc
vừa tạo lên, tia laser sẽ tác dụng trên nền giác mạc.
Thường sau khi mổ một ngày là đã có thể nhìn rõ
mọi vật, nhưng khúc xạ và thị lực chỉ ổn định từ 3 tới 6 tháng sau. Bác
sĩ tư vấn cũng khẳng định với tớ rằng phương pháp này cực an tòan, hằng
năm trên một triệu ca mổ Lasik toàn thế giới, chưa có ai bị mù. Hơn thế
nữa, Lasik là phương pháp mổ được điều trị ngoại trú, thuốc tê tại chỗ
và thời gian hồi phục nhanh, chỉ sau khoảng 10 phút phẫu thuật là tớ đã
có thể trở về nhà, đeo mắt kiếng bảo vệ vào và nghỉ ngơi. tớ hoàn toàn
có thể sinh hoạt bình thường là trở lại làm việc ngay ngày hôm sau, chỉ
cần chú ý đừng làm ướt mắt thôi.
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, tớ đã có mặt tại khu khúc
xạ Viện Mắt thành phố. Thủ tục đầu tiên là…đóng tiền. Tận 15 triệu cho
ca phẫu thuật chỉ kéo dài 10 phút, nhưng tớ nghĩ chất lượng cũng sẽ
tương xứng với số tiền mình bỏ ra nên cũng không lăn tăn gì lắm (bệnh
viện Mắt thành phố đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2000 cơ mà). Sau đó,
tớ được một cô y tá dẫn vào khu điều trị khúc xạ, lạnh đến run cả
người. Rồi tớ được hướng dẫn rửa mặt, thay giày dép, còn được mặc cả
loại áo như các bác sĩ trong phòng mổ nữa, nhìn oai oai là. Tiếp đến tớ
ngồi chờ cùng vài bạn cũng trạc tuổi tớ, tụi tớ làm quen và tranh thủ
tám cho bớt run (vì lạnh quá!). Được chừng 15 phút thì tớ được cô y tá
lúc nãy kêu tên để gây tê và sát trùng, chuẩn bị vào phòng mổ.
Trong lúc gây tê, tớ được nhắc nhở về những điều
cần biết trước khi vào phòng mổ như là chú ý lắng nghe và tuyệt đối
tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị, không được tự tiện thay đổi
tư thế hay gật, lắc đầu…Những chú ý đó tớ đã đọc trong tờ giấy hướng
dẫn của bệnh viện từ trước nên cũng không bỡ ngỡ lắm. Gây tê và sát
trùng chừng 10 phút thì tới lượt tớ lên bàn mổ. Bác sĩ điều trị ân cần
dặn dò tớ lần cuối, đồng thời nhắc thêm một điều vô cùng quan trọng là:
suốt buổi mổ mắt phải tuyệt đối nhìn vào đèn đỏ trước mặt và cố gắng
đừng cử động mắt hay nheo mắt khi đang trong quá trình mổ.
Về nhà, tớ nhỏ thuốc cẩn thận rồi lăn quay ra ngủ
một giấc. Đến gần giờ tái khám, thức dậy, tớ thật sự ngạc nhiên và quả
đỗi vui mừng khi nhìn mọi vật xung quanh rõ mồn một và hoàn toàn không
còn cảm giác đau hay xốn mắt gì nữa. Kết quả xét nghiệm và khám buổi
chiều của tớ cũng cho thấy điều đó, vết mổ của tớ rất chuẩn và sẽ không
để lại biến chứng gì đáng kể. Tuy nhiên tớ vẫn phải tái khám định kì
theo tuần để bác sĩ theo dõi xem độ cận của tớ có thay đổi hay không,
trong trường hợp tớ bị cận lại thì sẽ tiến hành chiếu laser bổ sung cho
tớ, và lần này chỉ mất 400k thôi nhé!
Nhưng cũng phải sau chừng một tháng nữa, vì hiện giờ
tớ vẫn đang phải đeo cặp kiếng bảo vệ mắt mỗi khi ra đường để chống bụi
bặm. Hơn nữa mỗi ngày đều phải nhỏ khá nhiều loại thuốc theo đúng đơn
thuốc đã chỉ định, và còn phải tái khám nhiều lần nữa.
Tip tip này! - Nếu bạn may mắn nằm trong 60% teen không mắc phải
tật khúc xạ thì xin chúc mừng, bạn đang sỡ hữu một gia tài cả nghìn đô
đấy, hãy giữ gìn nhé. Còn nếu bạn chẳng may nằm trong số 40% còn lại
như tớ và có ý muốn mổ mắt, hãy chọn cho mình một bệnh viên thật uy
tín, đừng vì ham rẻ mà tiền mất tật mang bạn nhé!
- Nếu bạn là học sinh sinh viên và có thẻ chứng
minh, bạn sẽ được ưu đãi ở hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế uy
tín. Hơn thế nữa, nếu bạn có bảo hiểm y tế, cận từ 3 đi ốp trở lên và
dị ứng kính tiếp xúc, bạn sẽ được miễn giảm theo chính sách đấy!
- Cuối cùng, dù bạn đã rất tha thiết muốn giã từ em
kiếng gọng, thì vẫn phải đợi đến khi nào độ khúc xạ của mắt đã ở mức ổn
định (thường là sau 18 tuổi). Bạn có thể thu xếp đi khám tổng quát và
các bác sĩ sẽ trả lời bạn thật cụ thể. Sau khi khám bạn sẽ được xếp
lịch để mổ mắt theo yêu cầu, nên hãy thu xếp một vài ngày thật rảnh rỗi
để mắt được nghỉ ngơi bạn nhé.